Chu Tiểu Bạch treo máy không được 10 giây, “Ta là Mặc Duy Chính” năm chữ đã lại xuất hiện trên di động của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vốn không muốn giữa lúc khoái trá thế này nhận điện thoại của tổng tài, nhưng có thực mới vực được đạo, sinh kế của bạn trong tay người ta cả, làm anh hùng không phải dễ, đành mở máy nhận cuộc gọi, nhưng Lã Vọng Thú đột nhiên ngoặt tay lái, xe vừa rẽ, Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn ngón tay vừa nhấn phím đỏ (1) cùng năm chữ”1 cuộc gọi nhỡ “, chỉ biết ngẩn người…
Lã Vọng Thú không hiểu chuyện quay sang hỏi, “Sao không nhận điện?”
“Treo…” Tiểu Bạch ngơ ngác đáp.
“À… Chắc là có chuyện gì.” Lã Vọng Thú nói.
“Là tôi treo.” Tiểu Bạch thành thật trả lời, xong đời rồi… Quả nhiên bạn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, di động đã lại vang lên, Tiểu Bạch căng thẳng thần kinh giơ tay nhấn trúng vị trí lúc nãy, vậy là…
2 cuộc gọi nhỡ
Tiểu Bạch cứng cả người.
Lần thứ ba… Chu Tiểu Bạch nhìn chữ trên màn hình, hoàn toàn không dám tiếp rồi. Tổng tài nhất định sẽ mắng chết bạn, khi nãy gọi điện chí ít tổng tài còn sót lại chút lý trí, giờ thì… hai lần liền ngắt máy, Tiểu Bạch nghĩ khả năng tổng tài còn lý trí mong manh như khả năng bạn bỏ xem GV vậy, nhưng lại không thể không tiếp…
“Tiểu Thú…” Tiểu Bạch từ nhỏ tiếp nhận cũng là giáo dục mầm non, việc làm không được phải quay sang cầu người khác giúp đỡ, “Anh nhận điện thoại giúp tôi được không?”
“Hả?” Lã Vọng Thú sửng sốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-hu-nu-be-thang-thanh-cong/603594/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.