Tiểu Bạch luôn luôn là một em bé thông minh, biết đã làm sai chuyện gì nhất định sẽ sửa đổi, hơn nữa cũng không thể liên lụy tổng tài, bèn cầm điện thoại điên cuồng gầm lên một tiếng, “TMD (1)! Gọi nhầm số rồi!” , liền đó lập tức treo máy cái rẹt!
Không đầy một phút điện thoại lại lần thứ hai vang lên, Tiểu Bạch ưu nhã nhận điện, “A lô, Mặc tổng tài hiện đi vắng, xin lát nữa gọi lại.” Nhân viên tiếp điện Tiểu Bạch hoàn mỹ đem sai lầm quá khứ gột rửa đến sạch trơn.
Bên kia vang lên một thanh âm trầm ổn, “Cô… là Vương trợ lý sao?”
“Tôi là Chu trợ lý.” Tiểu Bạch nghĩ cách xưng hô này rất không thuận miệng, có điều thanh âm của người nọ không tệ chút nào, mười phần ăn chắc là thanh âm của niên thượng thụ, đại thúc thụ (2) đây! Tiểu Bạch gặp gì cũng “com” (3),rất rất “com”, đại thúc “com”, công công thụ thụ đều ”com” hết.
“Ừm…” Bên kia đáp một tiếng rồi ngắt máy.
Tiểu Bạch hoàn hồn buông điện thoại, trở về bàn mới mở lại âm lượng GV, ai ngờ chưa được bao lâu đã thấy Mặc Duy Chính đi đến, Tiểu Bạch liếc hắn nói, “Vừa rồi điện thoại anh kêu, tôi thay anh tiếp một chút.”
Mặc Duy Chính không nói gì, chỉ lấy di động xem qua, “À… Là cha tôi.”
Tiểu Bạch máy móc quay đầu, mắt rạng hào quang, này, này… Phụ tử CP (4)? Niên hạ công VS niên thượng thụ (5)… Thế giới này thật hài hòa biết bao…
Mặc Duy Chính cảnh giác nhìn ánh mắt sáng ngời của Tiểu Bạch, “Cô… muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-hu-nu-be-thang-thanh-cong/603603/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.