Từ lúc thăng lên làm giám sát viên của chủ tịch, Tiểu Bạch lập tức vênh vang ra mặt, không rõ có phải là tiểu nhân đắc chí hay không, nhưng trong mắt Mặc Duy Chính hành vi của bạn chính là tiểu nhân đắc chí.
Tỷ như lúc ăn trưa Tiểu Bạch ngẩng cao đầu mang McDonald vào phòng làm việc, Mặc Duy Chính nhướn mày, “Chẳng phải đã bảo không được ăn trong phòng làm việc?”
Tiểu Bạch hừ mũi một tiếng, cầm di động bấm nhanh như chớp, “Chủ tịch, cháu buổi trưa muốn ở lại công ty tăng ca làm nốt việc hôm qua, tổng tài lại không cho cháu ăn, thật quá đáng…”
Mặc Duy Chính biến sắc, vội hét to về phía điện thoại, “Cho cô ăn! Cho cô ăn! Cô cứ từ từ ăn!”
Tiểu Bạch thoả mãn cười, treo điện thoại ngồi xuống ăn McDonald đọc tạp chí BL, tuy bạn chẳng rõ lắm vì sao lại muốn bạn giám sát tổng tài, cũng không hiểu cụ thể phải giám sát cái gì. “Tám có tám không” hôm đó chẳng qua là Tiểu Bạch nổi hứng soạn bừa, có điều Tiểu Bạch chỉ biết một việc, giờ bạn đã thành tâm phúc của chủ tịch, dù bạn chẳng biết nghĩa vụ của bạn là gì, nhưng Tiểu Bạch lại quá rõ quyền lợi của bạn là gì, chính là nhũng niềm vui nho nhỏ của bạn giờ đây đều có thể lấy về!
GV! Không có máy tính Tiểu Bạch tự mang notebook tới công ty xem, trên danh nghĩa, điện tử hóa công tác trà nước.
Máy lọc nước! Bị tổng tài quăng thì mua lại một cái bắt công ty trả, trên danh nghĩa, nước tinh khiết tốt cho sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-hu-nu-be-thang-thanh-cong/603644/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.