Tiểu Bạch rời phòng, đi mấy bước liền thấy Mặc Duy Chính đứng tựa một bên, có chút sa sút tinh thần nhìn bạn, Tiểu Bạch tưởng tim như nhảy lên mấy nhịp, nuốt nuốt nước miếng hỏi, “Tổng tài… Anh…”
Mặc Duy Chính ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói mà không thành lời, Tiểu Bạch lại tiếp, “Tổng tài, anh đứng trước cửa WC nữ làm gì?”
Mặc Duy Chính đỏ bừng cả mặt, ho khan một tiếng lùi một bước sang bên, Tiểu Bạch nghĩ máu trong người đột nhiên như ngừng chảy, mừng như điên muốn tại chỗ nhảy lên (*),bộ dạng tổng tài thật giống như cô dâu trẻ, cỡ nào dụ thụ chứ! Tiểu Bạch chấn động rồi, thì ra tổng tài không phải tổng công, mà là dụ thụ!
Chờ Tiểu Bạch đi vào nhà vệ sinh, cảm xúc lại chậm rãi nhạt dần, Tiểu Bạch tự cốc cho mình mấy cái, không phải bệnh thiếu khuyết hứng thú của bạn đã đỡ rồi sao?
Chư thần ơi! Tiểu Bạch âm thầm khấn vái, đời người không có đam mê là cỡ nào vô vị đây!
Tiểu Bạch thực sự nghĩ nếu không tìm lại được tình cảm cuồng si ngày xưa bạn sẽ sớm quắt lại như cá mà thiếu nước mất, bạn thành kính cầu xin, thần bể, thần vòi, thần gương, thần bồn cầu… Hết thảy phụ hộ bạn với!
Tiểu Bạch cầu khấn xong đi ra toilet, đột nhiên tim lại đập nhanh, vừa nhìn quả nhiên Mặc Duy Chính vẫn còn đứng ở nơi đó, “Tổng tài… Anh làm gì thế?”
Mặc Duy Chính chỉ vào gian sát vách nói, “Đó là chỗ tôi đặt trước…”
Tiểu Bạch liếc nhìn xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-hu-nu-be-thang-thanh-cong/603669/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.