- Anh đến muộn 10 phút!
Một đêm ăn nhậu đã đời làm anh chàng tới công ty với hai chiếc tất khác nhau xỏ vào đôi giày cực xịn giá mấy nghìn Euro mua trong chuyến đi Đức xem World Cup. Cravat vẫn còn được vắt ngang trong khi ngày hôm nay Kỳ Tuấn có nhiệm vụ phải giới thiệu sơ lược về mọi thứ ở tòa soạn cho Tổng biên tập mới. Anh không nghĩ là cô gái người Hà Nội này lại đúng giờ cực kỳ như vậy. Kỳ Tuấn cố ép những cọng tóc còn dựng đứng của mình nằm xuống và ấp úng:
- Tôi không nghĩ... Ý tôi là tôi xin lỗi về việc trễ giờ...
- Tôi không trách anh về chuyện đó.
- Chứ là chuyện gì?
Tiến đến gần Kỳ Tuấn và tự tay thắt cravat lại cho anh một cách chỉnh tề, cô nàng nhoẻn cười:
- Anh là một designer, nhưng dường như vì quá hứng thú cho công việc nên đã quên mất design ình? Huh?
Kỳ Tuấn thấy hơi căng thẳng, anh thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần, thấy bảng tên để trước bàn:
- Hoàng Ngọc Minh Thư là tên của cô?
Cô nàng gật đầu, vẫn dán chặt mắt vào máy tính. Tuấn hỏi:
- Cô đến đây bao giờ thế?
- 7 giờ.
- Sớm vậy à?
- Vì tôi là người mới.
- Nhưng cô là sếp ở đây... Cái tòa soạn nhếch nhác này không ai chú ý đến tác phong công nghiệp của cô đâu.
- Chính anh cũng dùng từ “nhếch nhác” để đánh giá về nơi anh làm việc thì lí do tôi đến sớm càng hợp lí hơn. Tôi làm việc có trả lương, theo hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/1884272/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.