Một ngày mới đến với Tuấn sớm hơn, anh đến sân bay Tân Sơn Nhất và đứng chờ, gấp rút như đang chờ một người thân. Thật ra anh đang tìm kiếm gì? Anh còn chưa hiểu được cốt lõi vấn đề. Có nên tin vào những lời nói ấy hay không? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Tuấn đang miên man suy nghĩ, chợt Đàm Phúc cũng xông xáo bước tới:
- Thế nào rồi nhỉ?
- Vẫn chưa tới giờ.
- Tớ không muốn tin điều cậu nói là sự thật. Thật đấy!
- Việc đại ca đã chết?
- Ừ.
- Không lẽ cậu nghĩ tớ đùa...
- Kia kìa...
Một cô gái trạc 30 tuổi từ từ bước ra, ăn mặc sành điệu và có gương mặt khiến đàn ông phải tê mình. Phúc và Tuấn dừng tranh luận và mở lời chào:
- Chào cô!
- Kỳ Tuấn, Đàm Phúc, là người à?
- Phải.
- Tôi đã có chỗ ở chưa?
- Tạm thời cô cứ ở nhà của tôi.
Kỳ Tuấn nhấn giọng tỏ rõ quyết tâm, không vì mục đích gì cả. Anh chỉ muốn biết nhiều hơn mà thôi, thế là cả ba cùng về nhà. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, Phương Dung bước ra và ngồi vào bàn cùng dùng bữa với Tuấn và Phúc. Phúc mở lời:
- Giờ thì chúng tôi có thể biết nguyên nhân cái chết của đại ca chứ?
- Anh ta chết bởi bàn tay của một thiên sứ.
- Cô thôi ấp úng như thế đi. Chúng tôi không muốn nghe những câu nói thách đố như vậy.
- Được rồi. Gia Hòa đã tự tử,người khiến anh ta tự tử chính là người này đây.
Kỳ Tuấn và Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/1884280/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.