Đêm thứ bảy, Vương Khang với nỗi lo nhà cửa và gia đình không cho phép anh ở trong quá rượu quá lâu. Trở về căn hộ ọp ẹp, Khang mở tủ uống hết chai nửa chai nước khoáng, anh ngồi đó thở dốc một chút. Đang ngồi mở laptop và mở một bản nhạc giao hưởng nghe thoải mái đầu óc, Khang nghe có tiếng gõ cửa, anh chàng ngồi dậy, không tin vào mắt mình. Nhã Trúc đang đứng trước mặt Khang và mỉm cười nhìn anh:
- Tôi không đủ tiền ở khách sạn, có thể cho tôi tá túc một đêm không?
- Mời vào... Tất nhiên là được rồi.
Vương Khang vui lắm, nhưng anh lục hết cái tủ lạnh bé cỏn con cũng không tìm được thứ gì đãi khách ngoài hai lon bia 333 và mấy quả táo đỏ đã để khá lâu trong này. Nhã Trúc nhìn quanh rồi nói:
- Nơi này vẫn không khác gì so với 2 tháng trước đây.
- Mới đó mà 2 tháng rồi sao?
- Làm tròn thôi.
- Sao cô về Việt Nam bất ngờ vậy?
- Muốn gây bất ngờ cho anh.
- Ừ. Bất ngờ thật.
- Anh vẫn sống tốt chứ?
- Tôi đã không còn là nhân viên tập sự nữa. Có lời khen nào dành cho sự cố gắng của tôi không?
- Cảm ơn như thế này nhé!
Nhã Trúc bất ngờ hôn lên má Vương Khang, anh chàng đỏ mặt mỉm cười. Nhã Trúc đứng dậy và nói:
- Tôi cần tắm mát. Hôm nay, nhường cái giường thân yêu của anh cho tôi nhé.
- Tôi sẽ chuẩn bị.
Nhã Trúc vừa quay đi, Vương Khang thậm chí vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/1884341/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.