Trình Can đến thăm Phương Dung, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt khá xa lạ. Trình Can nói:
- Dù sao thì anh cũng vui vì em cuối cùng đã nhận ra đâu là đúng đâu là sai.
- Giờ họ cũng đã chia tay, anh có cơ hội đến với Minh Thư quang minh chính đại rồi đấy.
- Thư có chia tay Kỳ Tuấn hay không thì họ cũng đã thuộc về nhau rồi. Trái tim cô ấy không dành cho anh. Và anh cũng đã sớm chấp nhận chuyện đó.
- Anh nghĩ tôi tin sao?
- Em à, là lý do chúng ta không tin nhau nên chúng ta mới phải chia tay đấy. Chứ tình cảm...
- Đừng nhắc chữ tình cảm ở đây. Tôi quá mệt mỏi rồi.
- Dù sao đi chăng nữa, anh đến đây là để nói với em. Cả anh và ba đều muốn giúp em, luật sư là do anh mời đến và mong em đừng cự tuyệt.
Phương Dung nhìn Trình Can rồi cô lại nói:
- Đến tận bây giờ, anh vẫn còn cái cử chỉ thương hại mà tôi cực kỳ thù hận đó sao?
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Nói cho anh biết, chính vì cái thái độ này của anh mà tôi đã không một chút chần chừ để nói ra tất cả đấy. Đừng đem cái cử chỉ thương hại đó áp dụng cho ai nữa, anh chẳng đón nhận lại được gì ngoài cái nhìn căm ghét người đó dành cho anh đâu.
- Ơ...
Trải qua bao nhiêu chuyện với nỗi thất bại hoàn toàn mà còn phải chịu cái ơn đức lớn từ Minh Thư về việc tha thứ cho việc cô đã gián tiếp gây ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/356123/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.