Cuối cùng thì ngày cưới của Trình Can và Phương Dung cũng đã tới. Phương Dung trang điểm lộng lẫy như một nữ hoàng, cô có sắc đẹp rất sắc sảo nhưng rất đặc biệt, một sắc đẹp luôn khiến người ta phải dè chừng. Cô đã chuẩn bị xong và bước ra khỏi phòng. Ba mẹ của Phương Dung cũng đã từ Mỹ trở về, có thể nhận thấy cô nàng sở hữu sắc đẹp từ mẹ thay vì người bố có gương mặt lạnh như băng. Nhã Trúc nâng váy cưới để cô xuống nhà khỏi vướng:
- Chị đi cẩn thận.
- Trông chị như thế nào?
- Rất đẹp ạ!
- Cảm ơn em.
Theo nghi lễ đã được sắp đặt, Phương Dung ngồi cùng xe với ba cô. Người sẽ dắt cô vào nhà thờ còn mẹ cô thì đi riêng với Nhã Trúc. Vì gia đình theo đạo Công giáo nên Trình Can cũng phải làm nghi thức kết hôn trong nhà thờ dù anh không thích cho lắm. Nhà thờ được trang trí lộng lẫy lên hẳn. Xe của Nhã Trúc và mẹ Phương Dung tới trước, Vương Khang đứng trước ở cửa nhà thờ và đón lấy tay phù dâu Nhã Trúc. Sau đó là ông Lương khoác lấy tay cô con gái và tiến vào nhà thờ. Bản nhạc hòa tấu danh tiếng Wedding Love được vang lên. Phương Dung thực sự rất đẹp trong ngày cưới. Đàm Phúc ở bàn phía sau nói nhỏ với Kỳ Tuấn:
- Có chồng rồi cô ta sẽ hiền hơn chứ?
- Khó mà biết được.
Trình Can nhìn cô dâu mải miết, nhưng anh kịp trông thấy Minh Thư. Cách đây chưa lâu, anh đã đau khổ nhìn cô lên xe hoa để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lam-bo/356168/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.