Không còn thời gian để giải thích gì thêm. Tôi phóng xe như bay trên đường, và chỉ trong hơn mười phút, tôi đã đi về đến bệnh viện.
Vợ tôi cố gắng gượng sức, chạy thẳng vào bệnh viện.
Chỉ tiếc là, tất cả đã quá muộn.
Bác sĩ vừa đẩy giường bệnh ra khỏi phòng ICU, khuôn mặt ông trầm mặc, trên giường đã được phủ kín một tấm vải trắng, che khuất khuôn mặt bố vợ tôi.
"Bố——!" Vợ tôi lảo đảo lao tới, đổ sụp xuống giường bệnh, nức nở trong tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp tầng bệnh viện.
Bác sĩ có vẻ cũng không đành lòng, khẽ an ủi: "Người đã khuất rồi, xin hãy bớt đau buồn."
Nhưng làm sao có thể không đau lòng được?
Chúng tôi đã bán hết tài sản để chữa bệnh cho bố vợ, cuối cùng sau những đợt hóa trị, bệnh tình của ông gần như đã thuyên giảm. Chúng tôi cứ ngỡ rằng đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, rằng gia đình sắp được đoàn tụ.
Nhưng ai có thể ngờ, sự sai lầm đã xảy ra, bố vợ tôi chiến thắng căn bệnh ung thư nhưng lại thua trước gã Trương Quang Viễn độ-c á-c, và lìa đời!
Vợ tôi khóc đến nỗi nước mắt và nước mũi chảy đầm đìa, ôm chặt giường bệnh không chịu buông.
Dù bác sĩ có khuyên nhủ thế nào, cô ấy vẫn không chịu rời xa t hi t hể của bố mình.
Tôi hiểu rõ nỗi đau của cô ấy.
Trước đây, khi mẹ vợ qua đời do xuất hu yết lớn, bố vợ sợ con gái bị tổn thương nên không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-lay-lai-cong-ly-cho-vo-yeu/2042666/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.