Tạ Manh thấy Nguyên Tư Lập rõ ràng không vui, nhưng lại bị Lâm Liên làm cho nói không nên lời, trong lòng đắc ý vô cùng. Khi còn nhỏ cô cũng rất nghịch ngợm. Bà nội cô cũng không sợ, nhưng mà cuối cùng, cô cũng không thể không nghe lời mẹ mình.
Lần ấy, Tạ Manh làm vỡ lọ thủy tinh, mẹ cô ôn hòa nhìn cô nói: “Manh Manh, không sao đâu! Lọ thủy tinh đấy mẹ mua để đập vỡ đó, Manh Manh của mẹ tay có đau không? Nào, nào, để mẹ xem xem.”
Vì thế mà cô thật sự cho rằng thủy tinh dùng để đập vỡ, kết quả là còn chưa đập đến lọ thứ hai, cô đã thấy mẹ trốn trong phòng khóc một mình, cầm ví tiền đếm đếm để đi mua lọ thủy tinh mới. Ngày hôm đó, bữa tối liền ít đi một đĩa thịt.
Mẹ cô tiếp tục khóc: “Đều do mẹ, làm các con đến thịt còn không có để ăn, là mẹ vô dụng.”
Tạ Manh: “…”
Từ đó trở về sau, trong nhà cô cũng không làm vỡ lọ thủy tinh nào nữa.
Các ví dụ như thế nhiều không kể xiết, mẹ cô chính là kiểu người biết lấy nhu khắc cương. Nhưng mà trước mặt bà nội cô, lại chỉ là một tiểu bạch thỏ.
Nguyên Tự nhìn thời gian, quay đầu nói với Tạ Manh: “Đi thôi, đưa Tư Lập vào gặp cô giáo trước đã.”
Lâm Liên vừa nghe đi vào đăng ký nhập học, vội chạy theo: “Mẹ cũng đi cùng các con. Sau này mẹ cũng đưa đón cháu, giờ mẹ phải đi làm quen. Nếu hai con đi làm không có thời gian cũng không cần vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113637/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.