Vậy mà Nguyên Tự còn đem quà tết sang tặng, Lâm Liên thật không có mặt mũi nào mà đuổi anh đi.
Vì thế từ sau hôm 30 tháng 12, đây là lần đầu tiên Nguyên Tự thành công bước vào Tạ gia.
Nguyên Tự cười tươi như hoa đi vào, đương nhiên thái độ so với trước kia còn tốt hơn rất nhiều. Trước tiên anh ngoan ngoãn ngồi vào sô pha trong phòng khách, sau đó bật TV xem.
Lâm Liên và Tạ Hưng Chí đang chuẩn bị thức ăn, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm, khách sáo hỏi một câu: “Hay là con ở lại đây ăn cơm đi?”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Lâm Liên: “…”
Tuy ngay từ đầu đã nghĩ anh sẽ đồng ý, nhưng là thấy Nguyên Tự nhận lời nhanh như vậy, bà vẫn không khỏi cảm thán một chút.
Nguyên Tự đồng ý ở lại, Tạ Hưng Chí lại phải ra ngoài mua thêm chút đồ ăn. Lâm Liên sắp xếp lại mấy món quà anh đem đến, thấy không ít đồ quý, trong lòng có chút giật mình.
Lúc ăn cơm trưa, không khí trên bàn cơm khá nghiêm túc.
Tạ Manh quả thực bội phục Nguyên Tự, thánh cmnr! Mọi người đều xấu hổ nhìn anh ta như thế, vậy mà anh ta vẫn nuốt trôi cơm à?
Nguyên Tự chẳng những có thể ăn uống ngon lành, thậm chí còn có hứng thú nói chuyện phiếm.
“Đúng rồi, tay của Hãn Dịch chắc là đã đỡ hơn nhiều rồi nhỉ?” Nguyên Tự đột nhiên quay sang phía Tạ Hãn Dịch.
Tay Tạ Hãn Dịch run lên, có chút khẩn trương mà nói: “Tốt hơn nhiều rồi ạ.”
Nguyên Tự cười nói: “Vậy thì tốt quá, vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113651/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.