Giọng nói Nguyên Tự lạnh lẽo đến mức tưởng chừng có thể khiến người khác đóng băng, Đào Nhã Nhân hoảng sợ lùi về phía sau một bước, cô nhìn mọi người ở đây, sau đó mỉm cười thê lương: “Nguyên Tự, cậu có còn nhớ cậu đã từng đáp ứng anh mình cái gì không?”
“Tôi vẫn nhớ rõ.” Nguyên Tự đưa điện thoại di động đến trước mặt cô nói: “Trước khi anh ấy đi đã gửi cho tôi một tin nhắn, nhờ tôi chăm sóc tốt cho chị và Tư Lập.”
“Cho nên cậu…” Đào Nhã Nhân nhìn về phía Nguyên Tự: “Chăm sóc tốt cho tôi kiểu này sao?”
Nguyên Tự nói: “Lúc tôi hứa với anh ấy, chị vẫn còn là chị dâu của tôi, chị chỉ có một đứa con là Tư Lập. Nhưng hiện tại, chị đã là con dâu của Phương gia rồi.”
“Có gì khác nhau chứ???” Đào Nhã Nhân lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ tôi không thể theo đuổi hạnh phúc của chính mình sao?”
“Đương nhiên chị có thể, nhưng giờ chị đã có một người có thể đứng ra bảo vệ được mình rồi, so với tôi, người đó càng có tư cách chăm sóc chị hơn. Mà Tư Lập còn cần tôi, hơn nữa, so với chị thì vợ tôi càng cần tôi bảo vệ hơn nữa.” Nguyên Tự nhàn nhạt nói.
Tạ Manh bị câu nói này làm cho sửng sốt, sau đó chuyển đề tài nói: “Câu vừa rồi của anh là có ý gì? Nếu chị ta vẫn còn là con dâu của Nguyên gia thì có thể đá thúng đụng nia với tôi à?”
Nguyên Tự bị Tạ Manh làm cho tức đến mức bật cười, trợn trắng mắt quay đầu lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113660/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.