Y Hiên sửa sang lại hai văn kiện cho rõ ràng, nói tiếp với hai người: “Hôm nay đến đây đã, tôi cần phải sửa mấy tài liệu này thêm một chút, hai ngày tới sẽ liên lạc gọi hai người đến Cục Dân Chính.”
Tạ Manh và Nguyên Tự cùng tiễn Y Hiên ra ngoài cổng, trước khi đi, Y Hiên còn quay lại cười hề hề với Tạ Manh: “Căn hộ ở phía bắc thành phố không dễ giao dịch đâu.”
Tạ Manh sửng sốt, chớp chớp mắt, không rõ những lời này mang ý gì.
Nguyên Tự nghe thế trừng mắt với Y Hiên, đúng là nhiều chuyện thật!
Y Hiên đẩy gọng kính lên trên mũi nói: “Đã từ chối cổ phần thì không thể hối hận, tôi đã thông báo với Nguyên Dực rồi, mấy ngày nữa sẽ để hai người gặp nhau hoàn tất thủ tục.”
Nguyên Tự gật đầu, Y Hiên lại tò mò hỏi hắn: “Cậu không hối hận chút nào sao?”
Nguyên Tự lại lắc đầu, thật lâu sau có nói một câu: “Một số chuyện không tránh được.”
Tạ Manh hai người trò chuyện mà cứ như đấu trí, cô nghĩ có thể hai người có gì muốn nói với nhau nên xoay người vào nhà trước.
Chờ Tạ Manh đi rồi, Y Hiên mới giơ tay đẩy Nguyên Tự một cái: “Cậu có phải điên tình rồi hay không? Cổ phần thì thôi đi, lại còn căn nhà ở thành bắc nữa. Thành bắc đấy!! Lần trước tôi gạ, cậu còn mãi không chịu bán cơ mà.”
Nguyên Tự cười nhạo: “Tôi có ngu đâu?”
“Còn không ngu? Với diện tích căn biệt thự đấy, còn cả một ngọn núi ở phía sau nữa mà nói 100 triệu bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113685/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.