Hứa Uy kì lạ nhìn Nguyên Tự hỏi lại: “Anh Nguyên, anh đang nói gì thế? Gì mà phản kháng với không phản kháng?”
Nguyên Tự không nói tiếp nữa, anh là người từng trải, anh cũng biết Hứa Uy bây giờ chắc chắn không thể nói ra những lời trong lòng. Tuy nhiên, Hứa Uy lại có thể nghe thấy, chỉ là những động tác, biểu cảm và lời nói đều sẽ không thể tự khống chế được thôi.
Nhưng thính lực, thị lực, khứu giác, vị giác, xúc giác này kia anh ta vẫn có thể tự mình cảm nhận. Cũng vì bản thân vẫn có thể cảm nhận các giác quan ấy rất chân thực nên càng làm anh ta khó chịu hơn.
“Nếu anh Hứa còn không mau nghĩ cách để giải thoát bản thân, bạn gái anh sẽ thật sự rời xa anh đấy. Chẳng lẽ anh Hứa không để ý chuyện đó tí nào sao?” Nguyên Tự nhìn anh ta cười cười rồi xoay người đi vào tiệm cơm.
Tạ Manh đã nói xong với Giang Nhã Tuyên, thấy Nguyên Tự đi vào, cô lại ngồi xuống. Giang Nhã Tuyên lúc này vẫn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, trong lòng thầm mắng Tạ Manh: đồ rối gỗ giật dây.
Buồn cười! Chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ? Nếu những gì Tạ Manh nói là thật, chẳng phải cuộc đời cô như một trò đùa sao?
Giang Nhã Tuyên trừng mắt lườm Tạ Manh, không thể, chắc chắn Tạ Manh đang lừa cô.
Giang Nhã Tuyên vừa xoay người thì đồng thời cũng nhìn thấy Nguyên Tự quay lại, đang tính nói những chuyện đó đều là do Tạ Manh gây ra. Nhưng cô lại nhớ lại những lời Nguyên Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-ly-hon-dung-dan/2113714/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.