Chủ nhật, cái ngày mà tôi dự định sẽ ngủ nướng xuyên lục địa xuyên quốc gia. Một sự thật mà hầu như ai cũng biết đó là tôi là một con sâu ngủ. Ấy vậy mà có cái thằng thần kinh uống thuốc quá liều nào đó lại không biết điều đó. Đồ con lợn -.-
- Thy ơi! Anh yêu em!!!!
*Xoảng*
- ĐỒ ĐIÊN! ĐỂ YÊN CHO BỐ NGỦ! YÊU ĐƯƠNG QUÁI GÌ. CÚT NGAY!!! - Tôi điên tiết phi luôn chậu hoa nhỏ xuống sân sau khi nhìn thấy cái thằng Huy mặt lợn óc đười ươi ấy. Cái thằng vô duyên!! Tuy rằng chị đây có đang ế thật nhưng không bao giờ vì một phút ngu người mà "nàng kiều lỡ bước" nhé! Riêng thằng này có mang cả xe tải thịt nướng đến cũng còn lâu mới dụ được tôi. Vớ vẩn.
- Thấy chưa. Anh đã bảo chú rồi. Con em anh nó les mà không nghe.
*Xoảng*
- ANH CÓ TIN EM MÁCH MẸ LÀ ANH BẺ MẤY CÀNH HOA LY CỦA MẸ ĐI TẶNG GÁI KHÔNG?
Hình như tôi vừa vạch áo cho người xem lưng thì phải. Xong. Nhìn sang ban công mấy nhà hàng xóm, mấy người đang tập thể dục cũng đứng hình nhìn tôi chằm chằm. Chuyện gia đình không nên để mọi người bàn tán -.- Vậy mà... Thôi kệ đi! Có phải mình đâu mà lo. Quả này lão Khoa chết chắc. Mai khéo lại lên "trang nhất" báo xóm cũng nên.
Mặc kệ. Chị đây chẳng care đâu. Định vào ngủ tiếp mà tỉnh xừ nó rồi. Lấy điện thoại mở list nhạc lâu rồi không nghe, nghe lại có cảm giác như hồi tôi vẫn hay nghe mấy bài này vậy. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-pha-hoai/1829248/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.