Tôi đang cố gắng suy nghĩ xem có cách nào hay ho để mau chóng kết thúc kế hoạch không. Nghĩ mãi mà chưa ra. Bỗng dưng con nhỏ ngồi bàn sau chẳng biết vừa đi tán trai ở đâu về mà nhìn mặt te te tởn tởn:
- Thy! Có anh đẹp trai nào tìm mày kìa!
- Thật không đấy mày? Mày mà lừa tao là tao giết đấy!
- Bố lừa mày làm gì? Không tin thì thôi!
Tuy hơi nghi hoặc nhưng tôi vẫn ra cửa lớp xem sao. Biết đâu nó nói thật?
Ôi mẹ ơi! Đừng nói là con đang mơ nhé! Hoàng Nguyên kìa!!! Chính là anh ấy! Anh đang đứng ngoài hành lang kìa! Anh ấy tìm tôi? Yep~~~ Lấy điện thoại làm gương chỉnh lại tóc một chút, tôi mới nhón gót hồng bước tới chỗ anh:
- Anh tìm em ạ? - làm ơn nói ừ đi anh! Lỡ mà con nhỏ kia nói điêu thì quê độ chết mất.
- Ừ. - anh ý nói ừ kìa!! ^O^
- Anh tìm em có chuyện gì không ạ?
- Lớp em hôm nay có tiết địa đúng không? Anh thấy trên thời khoá biểu ở sảnh.
- Vâng. - tụt hết cả cảm xúc! Nhưng để xem anh nói gì tiếp đã nào.
- Em cho anh mượn sách được không? Cuối giờ anh sẽ trả.
- Được ạ. Nhưng anh mượn làm gì ạ? - mắt tôi giật giật.
- À, anh mượn cho Dương. Hôm nay cô ấy quên vở mà cô địa thì khó tính nên... - anh chỉ cười trừ gãi đầu. Anh à! Nếu có thể em sẽ giết anh rồi quăng xác xuống sông luôn đấy! Anh tin không?? Anh nói thế thì thà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-pha-hoai/1829255/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.