Nói rồi cô bé lập tức ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt.
Rất nhanh, đồng hồ sinh học của Nhiên Nhiên đã khiến bé con chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có Tần Minh là đôi mắt vẫn mở thao láo.
Hàn Thần dỗ dành Hàn An Nhiên ngủ xong thì qua bên cạnh Tần Minh, anh ngồi bên cạnh mép giường nơi cậu nhóc nằm.
Kéo nhẹ tấm chăn phủ ấm cho con, bàn tay to lớn đặt bên ngoài tấm chăn ngay bên trên bàn tay nhỏ của cậu nhóc.
Vuốt v e một hồi…
Tính ra… đây là lần đầu tiên anh được dỗ dành Tần Minh đi ngủ, tránh không được cảm xúc bồi hồi khó tả.
Sự lạ lẫm khiến anh không biết làm cách nào nhanh nhất để thằng bé ngủ ngoan.
Cho dù trước đó có vỗ về Nhiên Nhiên vô số lần, từ lúc Nhiên Nhiên còn nhỏ phải uống sữa đến khi có thể nhai được cơm… anh đều tham gia vào quá trình chăm sóc con bé cùng Hàn Trạch và Hàn An Tư.
Nhưng con bé dù thế nào thì vẫn chỉ là cháu gái, càng không phải con ruột của anh.
Hàn An Nhiên là Hàn An Nhiên, không phải Tần Minh.
Mỗi lần anh chăm sóc Hàn An Nhiên, đều tự tưởng tượng rằng… nếu trong vòng tay anh là Tần Minh… là một đứa bé trai, là con trai ruột của anh thì sẽ như thế nào? Tưởng tượng đến phát điên… Và, đã không thể đếm được số lần anh lặng lẽ theo dõi, ngắm nhìn mẹ con Hứa Đào Nhi từ xa…
Vài lần trong siêu thị, có lẽ người ta sẽ bắt gặp cảnh tượng một người đàn ông đeo kính râm, khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-quyen-ru-chong-cua-tieu-tam/1007782/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.