Cô nâng tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt mờ mờ mới hình thành nơi đuôi mắt, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh:
“Đến cả một người xa lạ, cũng đối xử với con trai con tốt hơn mấy người.”
Tần Dịch Phong yên lặng lắng nghe bấy giờ, nếu như Tần Minh là con ruột của anh ta, anh ta sẽ nỡ lòng nào đối xử với thằng bé như vậy sao?
“Ý em… người xa lạ mà em nói là Hàn Thần kia đúng không?”
Anh ta mấy năm nay phải chịu đổ vỏ cho kẻ khác, đã bức bối trong lòng thì chớ.
Vậy mà cô vẫn đòi hỏi anh phải tốt với đứa con ngoài dã thú đấy ư?
Tần Dịch Phong vốn dĩ đã có nhiều vướng mắc trong lòng, cho nên khi nghe câu nói ám chỉ ‘người xa lạ’ của cô.
Anh ta suýt chút nữa vì giận đến mất hết kiểm soát mà nói toạc ra sự thật:
“Sao không thử nghĩ đến, Tần Minh…”
Vế sau ‘có phải là con của tôi không’ bị bà Tần nhanh tay giữ lại, nhanh miệng ngăn cản.
Bà Tần nói chen vào:
“Lần đầu làm cha làm mẹ, lần đầu có cháu… ai cũng phải mắc sai lầm.
Đào Nhi, mẹ biết bao năm qua mọi người khiến con chạnh lòng, khiến con giận, khiến cháu trai mẹ bị tổn thương… Mẹ sai rồi, mẹ thay mặt cả nhà xin lỗi con, xin con tha thứ cho mọi người.
Con cùng mẹ trở về Hứa gia có được không? Mẹ hứa sau này sẽ quan tâm, sẽ yêu thương con và cháu trai của mẹ…”
Tần gia cố chấp như vậy là vì hiểu rõ nếu như không giữ được Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-quyen-ru-chong-cua-tieu-tam/1007785/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.