Một tiếng gọi của Hàn An Nhiên đã lập tức đẩy không khí rơi vào trầm mặc, như thể tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ.
Hứa Đào Nhi thầm cảm thấy sượng sùng vì tình huống có chút không đúng lắm.
“Mẹ…”
Cũng may đúng lúc cô không biết nên làm như thế nào thì Tần Minh chợt gọi cô, cậu bé nhìn Hàn Thần vẫn luôn nắm chặt tay mình bày tỏ muốn anh buông tay.
Hàn Thần thấy mà buồn cười, anh thả tay thằng bé ra, hạ giọng nói:
“Đi đi.”
Tần Minh vội chạy về phía mẹ, ôm chầm lấy cô như thể mấy ngày không gặp.
Ánh mắt đáng thương tố giác về phía Hàn Thần, nhưng cô không hiểu lắm.
Dỗ dành con một chút, rồi dắt tay con đến trước mặt hai người đàn ông.
Hàn An Nhiên vẫn luôn nhoi nhoi gọi cô xinh đẹp.
Sau khi cô chào Hàn Thần một tiếng thì vẫy vẫy tay cười lại với con bé, rồi mới nói với Tần Dịch Phong:
“Hôm nay em đi gặp đối tác đã nhờ Thiển Tây đi đón con, sau đấy Thiển Tây gặp Hàn Thiếu cũng đang đi đón bé An Nhiên… hai đứa con chơi thân với nhau, Hàn Thiếu có ý tốt đưa con trai mình đi ăn tối, sau đấy đưa con về nên tình huống mới như thế này.
Em có nhắn qua cho anh rồi đấy!”
Tần Dịch Phong đẩy nhẹ mắt kính, tất nhiên đối với lời cô nói chẳng tin chút nào.
Thế nhưng đứng trước Hàn Thần, anh ta cũng không dám hống hách.
“Anh biết rồi, vậy phải cảm ơn Hàn Thiếu đã đưa con trai tôi về nhé!”
Nghe một tiếng ‘con trai tôi’, cánh môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-quyen-ru-chong-cua-tieu-tam/1007825/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.