Hứa Đào Nhi nghe vậy thì rất là thương con trai.
Thực ra con trai cô có dấu hiệu cuồng sạch sẽ từ rất nhỏ, ban đầu cô nghĩ sạch sẽ cũng tốt.
Nhưng lâu dần, sợ con có bệnh nên cô đưa con đi khám.
Quả không sai, bác sĩ chẩn đoán con cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD.
Nhỏ như vậy… Chắc chắn là do thiếu thốn về tinh thần hoặc khủng hoảng tâm lý.
Nhưng bác sĩ lại cho rằng dựa theo biểu hiện của Tần Minh, phần lớn là do gen di truyền.
Cô có không?
Cô không mắc OCD.
Vậy Tần Dịch Phong có không?
Cô cũng từng hỏi dò xem quá khứ của anh ta thế nào, nhưng anh ta không mắc.
Chuyện này vẫn luôn là điều lo lắng trong lòng cô.
Để xoa dịu cảm xúc của con trai, Hứa Đào Nhi lấy từ trong túi xách chiếc khăn nén, thấm một chút nước khoáng, đợi khăn nở ra liền lau chỗ mà thằng bé cảm thấy khó chịu.
Đợi đến khi cảm xúc con trai dần ổn định, cô liền hôn lên gương mặt con, hôn vào chỗ đó rồi ôm con vào lòng:
“Không sao rồi, hiện giờ chỉ có mẹ mới đánh dấu chủ quyền với con thôi!”
Sạch sẽ rồi, Tần Minh dần bình thường trở lại.
Gương mặt cũng không còn nhăn nhó nữa, đã vậy, nhóc con còn ôm cô muốn cô hôn nhóc nhiều hơn.
Cô cũng hôn hôn cho con vừa lòng, nổi hứng còn chọc cù khiến nhóc bật cười.
Nhìn cô vui vẻ trở lại, Tần Minh mới len lén thì thầm vào tai cô:
“Mẹ, ban nãy, con đã đẩy ngã cậu ta… Nhưng… nhưng mà mẹ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-quyen-ru-chong-cua-tieu-tam/1007860/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.