Bà đứng trước mặt tôi cứ nhìn tôi nhưng không nói gì, tôi chủ động lễ phép nói: “Cám ơn dì đã coi trọng cháu như thế…”
Bà cảm giác có chút xấu hổ, “Tiểu Nam…”
“Dì khống chế cảm xúc của mình một chút, bị người khác nhìn thấy không ổn.” Tôi giọng điệu thoải mái.
Bà hơi mím môi, ánh mắt ảm đạm nói: “Con hận mẹ phải không?”
Tôi cười nói: “Nếu dì là cháu, dì có thể yêu quý nổi không?”
“Vì sao không để mẹ giúp bọn con?” Bà hỏi.
“Cám ơn, cháu còn chưa nghèo đến mức đó, chờ đến lúc cháu không có gì ăn, sẽ đi tìm dì.” Tôi nhìn bà nói.
“Con đừng như vậy được không? Mẹ thật sự có chỗ khó xử…” Giọng bà có chút run rẩy, ánh mắt mang theo cầu xin, nhưng lòng tôi lại không dao động nửa phần.
Tôi cười nhìn xa xa, “Được rồi, đừng lãng phí thời gian vào cháu, chồng hiện tại của dì, còn có con trai con dâu của dì đều đang chờ dì chụp ảnh chung đấy.”
Bà nhìn tôi sau đó bèn rũ đầu xuống xoay người đi về hướng gia đình của bà. Một gia đình thật tốt, một gia đình thật đầm ấm! Tôi nhìn bức ảnh gia đình nói cười hạnh phúc nơi xa, đột nhiên cảm thấy bóng dáng bọn họ tươi cười vô cùng gai mắt. Vì thế, tôi quay đầu bắt đầu thu thập đồ đạc.
Nhưng ngay lúc tôi vừa chuyển đầu, lại đột nhiên bị người ta cố ý va vào, tôi đang muốn nổi giận, nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, tức khắc gặp được cảnh tượng khiến người hoa mắt si mê.
Đó là một thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-quyen-ru-khong-hoan-my/1319586/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.