Khi Miêu Thuật đưa tôi đến trước mắt mẹ anh ta, tôi sâu sắc cảm nhận được bốn chữ chân lý ‘Nhân sinh như diễn’. Chỉ là cuộc sống của tôi sao lại mẹ nó biến thành trò khôi hài vừa máu chó vừa lâm ly thế này?
Chẳng qua nghĩ lại, chuyện cũng tốt, tôi cái gì cũng không làm liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của Miêu Thuật.
Tôi từ bên cạnh Miêu Thuật xông lên trước kích động bắt lấy tay bà ấy liều mạng lắc: “Dì à, ngài khỏe chứ ngài khỏe chứ…” Bà ấy mang theo biểu tình phiền chán rút tay mình về dùng khăn tay chà chà, hiển nhiên là tôi vừa mới khẩn trương nên ra mồ hôi tay nhiều lắm.
Sau khi nghe giọng tôi bà ấy cũng hơi ngây người, tiện đà nhìn về phía Miêu Thuật, “Đây là … Bạn gái con?”
Miêu Thuật gật gật đầu đi qua cho mẹ mình một cái ôm hôn nhiệt tình, mẹ anh ta ở trong lòng anh ta ngước lên khuôn mặt tươi cười, sao mà tôi thấy ngán kinh như vậy.
Miêu Thuật lại kéo tôi đến trước mắt bà, “Bạn gái con, Dư Thắng Nam.”
Mẹ ruột anh ta quả nhiên không phải hiền lành, dùng khóe mắt kẹp tôi, sau đó mở miệng hỏi rõ Miêu Thuật: “Con trai, con … nghiêm túc?”
Miêu Thuật không lên tiếng, tôi cười giành đáp: “Dì, tuyệt đối nghiêm túc, Miêu Thuật anh ấy yêu cháu cho tới bây giờ không giống như yêu bất kỳ người con gái nào khác…”
Nói xong bà đây tự thấy thiếu chút nữa ói ra, Miêu Thuật lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, cùng ói.
Trong thoáng chốc ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-quyen-ru-khong-hoan-my/1319618/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.