Sau lần đi dã ngoại đấu súng kia, Hàn Dương mãnh liệt ý thức được tên yêu tinh vô ơn kia không thể xem thường. Tuyệt đối không được để hắn ngồi cạnh Phó Sâm nữa.
Cậu đến văn phòng chủ nhiệm: "Thầy ơi, em có chuyện muốn nói."
Thầy chủ nhiệm buông bút đang chấm bài xuống, nhìn cậu: "Nói đi, em có chuyện gì?"
"Em muốn ngồi cùng Phó Sâm có được không ạ?"
"Bây giờ sắp thi cuối kì một rồi, em muốn đổi chỗ làm gì?"
"Còn không phải để học tốt hơn nữa ạ? Thành tích mọi môn của Phó Sâm đều tốt, em thì học lệch một tí. Đúng lúc có thể để cậu ấy phụ đạo cho em."
Thầy chủ nhiệm thấy cũng có lý. Hàn Dương đúng là học lệch môn, dù thành tích rất tốt nhưng vẫn kém. Nếu Phó Sâm có thể phụ đạo cho cậu thì chắc chắn kết quả sẽ cao hơn. Nghĩ vậy, thầy lập tức đồng ý luôn.
"Được, để thầy vào lớp nói. Phó Sâm, em đổi chỗ với bạn cùng bàn của Hàn Dương, ngồi cạnh Hàn Dương."
"Vâng ạ."
Hàn Dương kiềm chế sự sung sướng trong lòng. Cậu giả vờ không nỡ chia xa bạn cùng bàn, giúp hắn dọn bàn: "Cậu yên tâm, tôi sẽ nhớ cậu lắm."
Tên cùng bàn lựa chọn im lặng, lặng lẽ thu dọn. Hắn nhìn chả thấy Hàn Dương không nỡ xa mình miếng nào.
Tiết kế đó, Hàn Dương siêu siêu siêu sướng luôn. Nhưng ngoài mặt cậu phải vờ như chả có việc gì, khó quá đi thôi.
Dù cậu cho rằng mình rất bình tĩnh song thực tế trong mắt Phó Sâm, Hàn Dương luôn mặt đỏ tai hồng, lén lén liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tan-cong-hotboy-truong/2401181/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.