Editor: Mực Một Nắng
Beta-er: Huyền Bạch | Niêm Hoa Nhất Tiếu
🌸🌸🌸
Đường Đường học theo Thất Nguyệt, đưa tay lên mặt lau hai cái sau đó bổ nhào vào người Mộ Cẩn Thần đang dần dần tỉnh lại, mềm giọng nói:
"Chú! Chú không sao chứ?"
Trên mặt Đường Đường lộ vẻ quan tâm lo lắng, đưa tay nhỏ sờ lên mặt Mộ Cẩn Thần. Đôi mắt bé tròn xoe, trong sáng lấp lánh giống như viên thuỷ tinh đen, khiến cho Mộ Cẩn Thần vừa mới tỉnh lại còn tưởng rằng mình gặp được thiên sứ, trái tim cũng dần trở nên ấm áp.
Thất Nguyệt liếc mắt nhìn Đường Đường, cắn chặt răng, tên nhóc này nhanh như vậy đã thành tinh rồi!
Thất Nguyệt tiến lên đỡ Mộ Cẩn Thần ngồi dậy, lấy bình nước đưa cho y uống sau đó mới nhẹ giọng giải thích nghi hoặc của Mộ Cẩn Thần:
"Anh không cần ngạc nhiên, là Mễ Khoa đã nhờ tôi tới cứu anh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mọi người? Những người khác đâu? Tại sao anh lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"
"Khụ khụ... đúng là duyên phận, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
Mộ Cẩn Thần uống nước xong mới cảm thấy khá hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn hữu khí vô lực*. Y nhìn Thất Nguyệt và Đường Đường, đến giờ ấn tượng về Thất Nguyệt vẫn còn khắc sâu trong lòng y.
[*] hữu khí vô lực: có hơi nhưng không có sức
Nhìn bọn họ quan tâm giúp đỡ mình lúc này, y cười khổ nói:
"Chỉ còn có mình ta sống sót, những người kia..."
Trên mặt Mộ Cẩn Thần lộ vẻ đau buồn xen lẫn ảm đạm, tiếp tục nói:
"Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-thang-cap-cua-bia-do-dan/253247/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.