Editor: Mực Một Nắng
Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu
Đường Đường mờ mịt mở mắt, bé căn bản không biết chính mình đã hôn mê rất lâu, chỉ cảm giác bản thân vừa mới ngủ một giấc. Đưa đôi tay mập mạp lên dụi dụi mắt, lúc này Đường Đường mới thanh tỉnh một chút.
Thấy Thất Nguyệt vẻ mặt khẩn trương nhìn, Đường Đường nói, "Mama, con rất đói.". Khuôn mặt bé nhăn nhó, hai tay ôm bụng.
"Được được được, mama lấy đồ ăn cho con ăn, trước hết Đường Đường ngoan nằm xuống nghỉ ngơi một chút." Thất Nguyệt sờ lên trán bé, thấy nhiệt độ đã giảm xuống, tinh thần của Đường Đường cũng rất tốt, mới yên tâm. Lúc này cô cũng không rảnh quan tâm bé đã thức tỉnh dị năng gì, chỉ cần có thể tỉnh lại là tốt rồi.
Thất Nguyệt vội vàng đi xuống phòng bếp chưng cho Đường Đường nồi cơm, lại mở thêm mấy hộp đồ ăn đóng gói, đun một nồi nước, sau đó bưng tới.
Đường Đường thực sự đói sắp lả, ôm bát cầm muỗng, càng ăn lại càng nhanh, khuôn mặt nhỏ phình phình như sóc con.
Đường Đường ăn liền hai bát cơm, lại uống thêm một ly sữa bò, nhưng dường như bé vẫn còn thấy đói, chỉ muốn ăn thêm. Thất Nguyệt ngăn Đường Đường tiếp tục ăn, như vậy bé sẽ no quá mức mất. Lúc này, Đường Đường mới xoa xoa bụng tròn vo, liếm hạt cơm còn sót lại trên môi, tỏ vẻ chưa thấy đã.
"Con có cảm thấy cái gì không bình thường không?" Thất Nguyệt hỏi.
Sau khi ăn no Đường Đường ôm Thất Nguyệt nói, "Mama, con cảm thấy đặc biệt khoẻ khoắn, người cũng rất ấm.".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-thang-cap-cua-bia-do-dan/253268/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.