Editor: Lazi
Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu
#Tiếu: sắp tới không có thời gian nên bây giờ beta đc đến chương nào sẽ đăng đến đó. Chờ ổn định rồi lại đăng đúng lịch nhé.
P.s: bài hát ngược với nội dung nhé:v
Chuyến đi Bách Hoa Cốc lần này, Tiêu Thất Nương và Thủy Hạo Nguyệt không những tự mình hộ tống, mà còn mời thêm vài lão tiền bối trên giang hồ cùng bảo vệ an toàn của Thất Nguyệt.
Thất Nguyệt cảm thấy lần này cũng quá hưng sư động chúng* rồi. Nếu người tới là thực nhân ma**, bắt cô về còn có chỗ dùng, ít nhất đống thịt trên người cô hoàn toàn đủ để ăn hết hai mùa trăng***. Nhưng bắt cô về làm lô đỉnh, vậy người tới khẳng định là anh tài khẩu vị nặng.
[*] Hưng sư động chúng: không phải việc lớn nhưng lại gióng trống khua chiêng, hao tâm tổn sức.
[**] Thực nhân ma: ma quỷ ăn thịt người
[***] Một mùa trăng là một chu kỳ trăng, bao gồm thượng huyền, hạ huyền, kéo dài khoảng 15 ngày. Hai mua trăng khoảng 30 ngày, tức 1 tháng.
Nào ngờ, vào một buổi chiều ba ngày sau khi đoàn hộ tống xuất phát, thật sự đã có kẻ đui mù tìm tới.
Chiều hôm ấy, mặt trời treo trên cao, dựa theo tình hình thực tế cho thấy, căn bản không có con ngựa nào có thể chịu được trọng lượng của Thất Nguyệt. Vì vậy cô chỉ có thể từ bỏ ý định học cưỡi ngựa, ngoan ngoãn ngồi lên xe (ngựa) kéo.
Thất Nguyệt đói đến hoa mắt. Mấy ngày hôm nay, bởi vì mãnh liệt bạo hành, dạ dày cô lúc nào cũng điên cuồng kháng nghị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-thang-cap-cua-bia-do-dan/869775/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.