Editor: Sênh Ca
"Long Tam, cùng về đi!" Phan Chương lại gần, Thất Nguyệt có chút đau đầu, nhưng nghĩ lại, thanh danh của cô quá kém, ít nhất Phan Chương cũng đỡ hơn cô, có lẽ có thể thông qua hắn làm quen với người khác.
Nghĩ vậy, Thất Nguyệt nói, "Được, nhưng tôi muốn tìm một số bạn học khác cùng đi.".
Phan Chương sửng sốt, sau đó vui mừng, vỗ ngực bảo đảm, nói, "Yên tâm, bảo đảm làm cậu vừa lòng.".
Mười phút sau.
Thất Nguyệt không vừa lòng, rất rất không vừa lòng. Phan Chương mang tới mười mấy người, nhưng chẳng có tên nào là đứng đắn.
Thất Nguyệt cuối cùng cũng biết thế nào mới là tuyệt vọng, bây giờ cô có hối hận cũng không kịp a.
Lại nói, sở dĩ Phan Chương sống chết quấn lấy Thất Nguyệt bởi vì hắn cảm thấy cô thực trầm ổn, người như vậy chắc chắn có thể làm nên đại sự (chuyện lớn). Phan Chương hắn đánh nhau không quá giỏi, bản thân cũng không có khả năng kêu gọi, vì vậy hắn luôn muốn tìm một người có tiềm lực để đầu quân, mà Thất Nguyệt vừa vặn phù hợp với yêu cầu của hắn.
Lúc Long Tam còn sống, Phan Chương không hề quấn lấy nguyên chủ. Phan Chương là một người thông minh, hắn cảm thấy người như Long Tam quá mức ưa thích tranh đấu tàn nhẫn, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Vì vậy hắn luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với Long Tam.
Thất Nguyệt thực buồn bực, dựa theo ký ức cô thừa hưởng, Phan Chương cũng không phiền phức như vậy, nhưng bây giờ... Thất Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-thang-cap-cua-bia-do-dan/869807/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.