Tại căn biệt thự của Dương gia...
- Cô như thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Dương Hoắc Thành tức giận ném xấp ảnh vào người Ngải Tuyết.
- Đại thiếu gia, em... em là bị người ta hãm hại.
Ngải Tuyết khóc lóc nhìn những tấm ảnh rơi trên nền nhà.
- Cô nghĩ tôi tin cô sao? Một loại đàn bà ham dục vọng như cô không xứng đáng ở lại Dương gia nữa. Mau cút đi cho khuất mắt tôi.
- Đừng... đừng mà...
Ngải Tuyết quỳ xuống cầu xin.
- Trời ơi... tối rồi mà mấy người ầm ầm cái gì?
Dương Tuyết từ trên lầu bước xuống.
- Tam thiếu phu nhân... xin người hãy làm chủ cho tôi.
Ngải Tuyết biết mình không thể cầu xin Dương Hoắc Thành được liền quay qua cầu xin Dương Tuyết.
- Làm chủ cho cô?
Dương Tuyết giả bộ hỏi lại.
- Vâng... xin tam thiếu phu nhân từ bi cầu xin Đại thiếu gia cho tôi ở lại.
- Tại sao tôi phải giúp cô? Kẻ đã cho hai ly mê dược.
Dương Tuyết chán ghét nhìn cô ta.
- Cái gì? Cô còn dám làm chuyện này nữa cơ à?
Dương hoắc Thành tức giận đạp Ngải Tuyết.
- A... thiếu phu nhân, người có phải đã hiểu lầm gì không? Tôi hoàn toàn với tội.
Ngải Tuyết biện mình cho chính mình.
- Đáng lẽ tôi sẽ tin tưởng để coi ở lại, nhưng mà...
Dương Tuyết ngập ngừng...
- Nhưng mà sao ạ?
- ...cái USB này cô nên giải thích như thế nào với tôi?
Dương Tuyết đưa ra cái USB màu đỏ đen.
- USB??
Ngải Tuyết ngạc nhiên.
Dương Tuyết cắm USB vào máy tính.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/627762/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.