- Tiểu Tuyết à... cậu không ngủ được à?
Hoàng Y nhìn Dương Tuyết đang đứng bên ban công ngắm cảnh đen tối xung quanh.
- Ừ. Tiểu Y, cậu với tên Dương Hoắc Hy là thế nào vậy?
Dương Tuyết vẫn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không quay đầu lại.
- Anh ta á hả... cậu chỉ cần biết rằng ba tớ bị hắn ép. Bắt tớ là vị hôn phu của anh ta. Nhưng anh ta sẽ hối hận sớm thôi.
- Ừ.
Dương Tuyết gật đầu.
- Cậu nhớ Dương Hoắc Nam sao? Anh ta không xứng đáng làm cậu buồn đâu. Nghe tớ, hãy ly hôn với anh ta đi.
Hoàng Y vỗ vào vai Dương Tuyết.
- Cho tớ ở cạnh anh ấy thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Mặc dù có chút đau lòng nhưng sẽ sớm từ bỏ được thôi mà.
- Tiểu Tuyết...
Hoàng Y ngập ngừng.
- Cậu đừng nói gì cả. Mau đi ngủ sớm đi, mai cậu còn đi làm nữa. Tớ ở đây ngắm cảnh một chút.
Dương Tuyết dụ Hoàng Y đi ngủ sớm.
- Được rồi, cậu đừng buồn quá, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tớ... chỉ mong cậu được sống tốt.
- Được rồi mà. Ngủ đi cô nương.
Dương Tuyết biết Hoàng Y muốn tốt cho mình nhưng bây giờ cô muốn được yên tĩnh để suy nghĩ.
Sau khi Hoàng Y đi. Dương Tuyết lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Dương Hoắc Nam.
- Chồng yêu ở dưới nhìn tôi lâu vậy nhỉ? Món quà tôi tặng anh thế nào.
Dương Tuyết nhìn xuống dưới.
Bên cạnh Dương Hoắc Nam có một người phụ nữ ăn mặc hở hang như con rắn nước vậy.
Ha~ anh ta đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/627793/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.