Dương Tuyết đứng trước một căn phòng VIP.
Cốc... cốc...
- Vào đi.
Dương Tuyết đang định mở cửa thì khựng lại.
Tiếng nói này nghe quen quá.
Nhưng Dương Tuyết lại quên mất là đã nghe nó ở đâu rồi.
Không do dự, Dương Tuyết liền bước vào.
Ngồi trên sofa, Dương Tuyết bất giác nhìn ra cánh cửa ở phòng tắm.
- Xin hỏi Ngài cần loại thuốc nào?
- Loại giải dược tốt nhất.
Dương Hoắc Nam bị hạ dược nên phải tắm nước lạnh.
Mở cửa ra thì liền nhìn thấy Dương Tuyết.
- Sao... anh lại ở đây?
Dương Tuyết ngỡ ngàng.
- Tôi là người hỏi cô câu đó mới đúng đó?
- Thì tôi đến là để đưa thuốc giải dược thôi. Nè, thuốc ở đây. Bây giờ tôi đi về đây.
Dương Tuyết đứng dậy mở cửa đi về.
Nhưng cánh cửa này vào thì được nhưng khi đi ra thì cần phải có vân tay của Dương Hoắc Nam.
- Nè... chồng yêu, phiền anh đưa tay ra đây mở cửa.
Dương Hoắc Nam đang ngồi trên ghế liền đứng dậy để ra mở cửa cho Dương Tuyết nhưng do đang trúng dược nên khi anh nhìn cô có chút khác lạ.
Dương Tuyết bất giác cảm thấy lạnh gáy. Liền hối thúc Dương Hoắc Nam mở cửa nhanh hơn nhưng chưa kịp nói thì Dương Tuyết đã bị ép sát vào tường.
- Ư... A...àm...ái...ì...ậy (Anh làm cái gì vậy)?
Dương Tuyết ú ớ trong miệng.
Dương Hoắc Nam như không nghe thấy vẫn tiếp tục hôn ngấu nghiến.
Dương Tuyết càng phản kháng thì Dương Hoắc Nam lực càng mạnh hơn để giữ cô lại.
Khi Dương Tuyết gần ngạt thở thì Dương Hoắc Nam buông ra.
- Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/627805/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.