Cốc... cốc...
- Tiểu Tuyết à... mau ra ăn gì đi. Hai ngày nay cậu như người mất hồn rồi.
Hoàng Y gõ cửa liên tục để mời Dương Tuyết ra ăn.
- Tớ... không đói. Cậu cho tớ yên ổn một lát đi.
Dương Tuyết chùm kín chăn lại. Cô rất sợ cái cảm giác đêm đó.
Nó như bóng ma ám cô vậy.
- Tớ tức rồi nha... Ngày nào cũng nói yên ổn một chút rồi ra ăn cơm, vậy mà có thèm ra đâu. Hay là đến lúc tớ chết rồi thì cậu mới chịu chui ra hả?
Hoàng Y sử dụng chiêu "sư tử rống" hét ầm lên.
Bịch...
Tiếng hét đáng sợ thật. Dương Tuyết giật mình té xuống đất.
Mặc bộ quần áo kín mít rồi chải lại đầu tóc để tránh bị Hoàng Y nghi ngờ.
- Được rồi tớ ra ăn được chưa.
Dương Tuyết xoa đầu bó tay với Hoàng Y.
- Như vậy mới được chứ.
Hoàng Y vui vẻ đưa cho Dương Tuyết bát cơm.
Dương Tuyết ngồi xuống nhận lấy cơm của Hoàng Y đưa cho mình.
Ăn được mấy miếng thì có điện thoại.
- Alô...
- Dương Tuyết, mày còn nhớ tao chứ.
Tiếng nói trong điện thoại vang lên.
- Cô là ai?
Dương Tuyết cảnh giác nghe điện thoại.
Hoàng Y cũng nhận ra sự bất thường liền ra hiệu cho Dương Tuyết mở loa điện thoại lên.
- Tao là Ninh Giai Ngọc đây. Đừng nói là mày quên tao rồi nhé.
Ninh Giai Ngọc mỉa mai Dương Tuyết.
Ninh Giai Ngọc...
À... thì ra là cô ta à?
- Có chuyện gì thì sủa mau lên, tôi không rảnh nói chuyện với những người không có não.
Dương Tuyết cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/627812/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.