- Ông chú nên giữ lại một chút lòng tự trọng đi... cháu thấy chú như là liêm sỉ bị hàng ngàn con chó trên mặt đất này gặm rồi.
Huyết bảo bảo lườm Dương Hoắc Nam.
- ...- Huyết Lãnh Tuyết xém nữa là lăn ra cười với tiểu bảo bối nhà mình.
- Bảo bảo... đừng gọi ta là ông chú được không?
Dương Hoắc Nam đen mặt.
Cái gì mà liêm sỉ cho hàng ngàn con chó trên mặt đất gặm chứ...
- Ông chú thất lễ với mami của tôi, tôi chỉ là thay mami đòi lại lòng tự trọng thôi mà.
- ...- Dương Hoắc Nam hóa đá.
Gương mặt của Huyết Minh Viễn khá là giống anh... ngoại trừ mái tóc bạch kim giống Dương Tuyết ra thì tất cả các ngũ quan đều giống...
Nhưng... riêng cái tính thì đặc biệt cực giống Dương Tuyết. Quyết đoán, thông minh và không bao giờ chịu khuất phục.
Nhưng mà đứa con này đúng thật là khắc tinh mà. Nó giống như đang giúp Dương Tuyết xử lý mình vậy.
- Nè... cháu tên là gì vậy.
Dương Hoắc Nam áp chế cơn tức giận xuống.
- Ông chú lấy tư cách gì để hỏi tên của bổn thiếu gia hả?
Huyết bảo bảo chống cằm nhìn Dương Hoắc Nam.
Tư cách...
"Cô không có đủ tư cách để làm vợ tôi, cô nghe rõ chứ?"- trong đầu Dương Hoắc Nam hiện ra câu nói năm đó.
Đúng rồi... nếu bây giờ có gặp được cô thì anh nên lấy tư cách gì để nói chuyện chứ?
Càng nghĩ tâm trạng Dương Hoắc Nam càng rối.
- Thôi nào tiểu bảo bảo của mami... trêu người ta vậy là đủ rồi.
Huyết Lãnh Tuyết kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/627826/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.