Dương Hoắc Nam ngồi trong phòng ngán ngẩm lắc đầu suy nghĩ.
- Hay là mời cô ấy đi xem phim? Nhưng... như vậy có nhàm chán không ta? Hay là mời cô ấy đến nhà? Nhưng đây vốn là nhà cô ấy mà...
Ngồi lẩm bẩm một mình nãy giờ như một thằng điên vậy.
Dương Hoắc Nam đau đầu nghĩ về 40 phút trước.
Anh gọi cho Huyết Lãnh Tuyết.
- À... Tiểu Tuyết...thứ 2 tuần này em có rảnh không?
- Không...
Huyết Lãnh Tuyết lạnh nhạt trả lời.
- Vậy thứ 3 thì sao?
- Không...
- Thứ tư...?
- Không.
- Thứ 5?
- Không.
- Thứ 6... thứ 7... chủ nhật...?
- Không rảnh... anh bị điên hay gì? Nói chung là tôi không rảnh.
Huyết Lãnh Tuyết gắt lên.
Cái con người trước mặt cô có đầu mà như không có não vậy.
Cô đã từ chối biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ mặt dày.
- Vậy khi nào em rảnh?
Dương Hoắc Nam kiên nhẫn nhìn Huyết Lãnh Tuyết.
- Không có ngày nào rảnh cả... ông chú à, mami của tôi lúc nào cũng bận hết... ông chú đừng có lãng phí thời gian như vậy chứ... Liêm sỉ cho chó ăn rồi hả?
Huyết bảo bảo ôm con mèo tam thể mới mua nhìn Dương Hoắc Nam.
- ...-Dương Hoắc Nam đen mặt.
- Mà chú cũng nên xem lại phẩm chất của chú đi, chú tuổi gì mà đòi tán mami của tôi? Vẻ ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì... THỐI NÁT...
Huyết bảo bảo nhấn mạnh, giống như nghiến răng mà nói vậy.
- ...- Huyết Lãnh Tuyết im lặng.
- ...- Dương Hoắc Nam mặt đen đến hóa đá.
Thằng con trời đánh... đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/627851/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.