Dương Hoắc Nam gọi điện cho Nhiếp Thiên Duật.
- Nè... tôi đưa vị trí của tôi cho cậu. Giải quyết đám rác rưởi này dùm tôi.
- Vậy có được tăng lương không?
Nhiếp Thiên Duật háo hức như cút vậy đuôi chờ Dương Hoắc Nam trả lời.
- Nếu làm tốt thì cho cậu lãnh lương 2 tháng và kèm theo một chuyến du lịch bất kì mà cậu muốn.
- Ôi... A Nam nhà mình thật tốt nha.
Nhiếp Thiên Duật cười hơi giả tạo.
Cái tên bạn khốn kiếp. Ông đây làm việc với tăng ca suốt ngày không tăng lương. Bây giờ có vợ rồi thì bỏ bạn theo vợ.
Ông bà ta có câu "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân" quả thật là không sai mà.
Dương Hoắc Nam cúp máy nhìn Huyết Lãnh Tuyết đang ngất trên giường của phòng lão hiệu trưởng.
Anh bước đến gần nhìn cô. Nhìn một cách đắm đuối.
- Papa... người không có ý định bế mami ra khỏi đây sao? Tính "ăn" mami à?
- ...-Dương Hoắc Nam quay lại trừng mắt nhìn bảo bảo.
- Trừng mắt cái gì? Nếu bây giờ mami mà không đưa đi bệnh viện sớm thì sẽ dẫn đến nguy kịch đó. Mau bế mami ra ngoài đi nhanh lên.
Huyết bảo bảo tức giận.
- Cái gì? Nguy kịch? Cô ấy bị gì vậy?
Dương Hoắc Nam lập tức bế Huyết Lãnh Tuyết lên chạy thật nhanh ra khỏi phòng lão hiệu trưởng.
- Hộc...hộc... vừa nãy mami uống thuốc giải dược... nhưng nó có tác dụng phụ... bởi vì mami mới điều chế loại thuốc này trong lúc nguy cấp nên tác dụng phụ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Con đã gọi cho Dì Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-theo-duoi-lai-vo-yeu-lanh-lung/627893/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.