Ngón tay mảnh mai của Hứa Nhược Phi chậm rãi gõ một dòng chữ trên bàn phím.
“Đã nhận được tiền”
Con chuột chọn vào chữ gửi đi, ấn xuống.
Hứa Nhược Mộng nhận được thư của Hứa Nhược Phi thì mừng rỡ như điên.
Sự phiền muộn khi vừa bị Lệ Đình Nam đối xử lạnh nhạt giảm đi vài phần.
Anna là người điều chế nước hoa số một thế giới, hiện giờ chỉ có cô ta có thể trợ giúp mình giải quyết vấn đề.
Chỉ cần Anna điều chế ra được nước hoa, chắc chắn Lê Đình Nam sẽ không bới móc cô ta như hiện giờ nữa!
Với suy nghĩ đó, Hứa Nhược Mộng vui mừng vô cùng, thậm chí không để ý đến địa chỉ Hứa Nhược Phi để lại là tòa nhà tập đoàn Lệ thị!
“Mẹ, mẹ thật sự muốn giúp người đàn bà xấu xa kia điều chế nước hoa sao?” Hứa Nhược Hy nhìn thấy con số lớn trên màn hình điện thoại của mẹ, bĩu môi không hiểu: “Mẹ giúp người đàn bà xấu xa kia điều chế nước hoa để làm gì, cô ta xứng sao?”
Người khác xin mẹ điều chế nước hoa, không chỉ phải dùng nhiều tiền, còn cần phải đến nhà thăm hỏi.
Người đàn bà xấu xa kia chỉ gửi mấy tin nhắn bảo mẹ điều chế nước hoa, như vậy quả lời cho cô ta rồi!
Hứa Nhược Hy nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, hừ lạnh một tiếng.
Hứa Nhược Phi khẽ cười, lấy lại điện thoại di động, gấp máy tính lại, bàn tay trắng nõn dịu dàng xoa tóc Hứa Nhược Hy, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười thâm ý: “Có tiền sao lại không kiểm? Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tim-lai-vo-cua-thieu-gia-ho-le/1302300/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.