Trong lòng Hứa Nhược Phi hiểu rõ, Lệ Đình Nam là chỉ lời nói dối qua điện thoại của cô lúc nấy.
Nhưng vẻ mặt cười như không cười của anh, còn có tiếng cười trầm thấp đều khiến cô trong nháy mắt cho rằng Lệ Đình Nam nhìn thấu thân phận thật sự của cô.
Đôi chân ngọc ngà đạp trên giày cao gót khẽ run lên.
May là cô đã trải qua rất nhiều cảnh tượng lớn, rất nhanh đã lấy lại sự trấn tĩnh.
Ném túi lên trên ghế sô pha, tư thế tao nhã ngồi xuống đối diện Lệ Đình Nam.
Nụ cười tiêu chuẩn giữ ở nơi khóe môi, giọng uyển chuyển nói: “Lệ tổng, anh nói đúng.
Chúng ta bàn chuyện chính đi, Lệ tổng muộn như thế còn gọi tôi tới công ty, chắc hẳn sẽ không chỉ vì muốn kiểm tra tôi có nói dối anh hay không nhỉ?”
Hứa Nhược Phi lại im lặng, đôi mắt trong veo phảng phất như biết nói vậy, chớp mắt với Lệ Đình Nam hai lần.
“Tôi đoán, Lệ tổng muộn như vậy còn gọi tôi đến công ty, lẽ nào là liên quan đến vợ chồng Hi Nhĩ? Hay là Lệ tổng đã hẹn được thời gian gặp mặt vợ chồng Hi Nhĩ rồi?”
Vẻ mặt đùa cợt thiếu nghiêm túc của Lệ Đình Nam khi nghe được phân tích của Hứa Nhược Phi đã thu lại.
Ánh mắt cao thâm khó dò nhìn kĩ người phụ nữ ngả ngớn trước mặt.
“Cô rất thông minh” Sau một hồi trầm mặc, Lệ Đình Nam mở miệng nói: “Nhưng có lúc, thông mình quá cũng không phải chuyện tốt gì, cẩn thận thông minh quá trái lại bị thông minh hại.”
Ngữ khí cảnh cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tim-lai-vo-cua-thieu-gia-ho-le/1302318/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.