Hứa Nhược Phi nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.
Nguy rồi! Mấy giờ rồi!
Cô còn phải đưa Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy đi học nữa!
Hứa Nhược Phi từ trong lòng Lệ Đình Nam bật dậy, nhìn chung quanh một hồi thật lâu cũng chưa thấy điện thoại của mình, ngược lại lại thấy đồng hồ rơi trong phòng đã chỉ mười hai giờ từ lâu rồi.
Cô hoạt động quá lớn tiếng, đánh thức Lệ Đình Nam vẫn còn đang nghỉ ngơi.
Anh lim dim đôi mắt thâm thúy liếc nhìn Hứa Nhược Phi.
“Yên đi, để tôi nghỉ ngơi một lát”
Lệ Đình Nam lại khép mắt lại, giống như chỉ coi cô như một cái gối ôm để cho mình có thể an nhiên ôm ngủ.
Mấy phút sau, anh nghe thấy tiếng nói êm tai của Hứa Nhược Phi vang lên bên cạnh mình.
“Lệ tổng, tôi phải về nhà một chuyến” Cứ mải nhớ tới công việc, quên mất trong nhà còn có hai con, Hứa Nhược Phi gấp gáp như con kiến bò trên chảo nóng vậy, nói xong, thậm chí còn không chờ Lệ Đình Nam trả lời đã nhảy xuống giường, xỏ giày cao gót vào.
Vừa mới đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Lý An đang giúp Lệ Đình Nam thu dọn văn kiện.
Anh ta thoáng thấy Hứa Nhược Phi đã tỉnh rồi, khẽ mỉm cười: “Trợ lý An, con của họ hàng nhà cô, Lệ tổng đã dặn tôi buổi sáng đưa chúng đi học rồi.
Nếu như cô lo lắng, bây giờ có thể gọi điện thoại cho cô giáo ở trường.”
Nghĩ đến hai bạn nhỏ nhí nhảnh tinh quái hồi sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tim-lai-vo-cua-thieu-gia-ho-le/1302322/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.