Lúc này, bên trong đôi mắt trong trẻo quyến rũ ngày thường, ngoại trừ sự chăm chú, còn có cả sự tự tin.
Hết thảy mọi thứ dưới ánh mắt đó đều trở nên ảm đạm phai mờ.
Hứa Nhược Phi mím môi, nghĩ đến những thông tin cần thiết để điều chế nước hoa cho người cao tuổi.
Ngay sau đó cô lại ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với Lệ Đình Nam đang chăm chú đánh giá cô.
Trong ánh mắt của người đàn ông mang theo một cảm xúc mà cô không thể nào hiểu được, anh mắt nóng rực, khiến người ta khó có thể lảng tránh, có thể nhìn thấu trái tim cô.
Khoảng cách quá gần, thậm chí đến hô hấp khe khẽ của anh cô cũng có thể cảm nhận được.
Hứa Nhược Phi đẻ xuống thứ cảm xúc kì lạ trong lòng, đưa tờ giấy ghi chú trong tay cho Lệ Đình Nam, nhanh chóng mở lời: “Tổng giám đốc Lệ, tôi viết hết những thông tin cần thiết lên giấy rồi, tốt nhất là nói cho tôi biết hết tất cả mùi hương thường ngày người đó thích và cả không thích nữa.
Như thế thì thuận lợi cho tôi điều chế”
Chữ của Hứa Nhược Phi giống hệt như con người của cô, thanh mảnh đẹp đẽ.
Lệ Đình Nam khẽ mỉm cười, nhận lấy tờ giấy ghi chú, đáp một câu: “Được”
“Không còn chuyện gì khác nữa thì tôi về trước đây.
Còn nữa, tổng giám đốc Lệ cũng tam làm đi về sớm đi, nếu như ngày nào cũng tăng ca, cho dù tôi chế cho anh mười nghìn loại nước hoa có thể làm dịu bớt chứng mất ngủ của anh, thì cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tim-lai-vo-cua-thieu-gia-ho-le/1302542/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.