Với sự thông minh tài trí của Hứa Đình Phong, hố ba nó là chuyện quá dễ dàng.
“Tổng giám đốc Lệ, đã trễ thế này còn có chuyện gì sao? Đến miếng cơm cũng không cho người ta ăn…” Hứa Nhược Phi đau khổ hỏi.
Ngửi thấy mùi thơm của mì cà chua trứng, lại không thể ăn, quá thống khổ rồi!
Vẫn chưa ăn cơm? Lệ Đình Nam nhìn lướt qua đồng hồ bên bàn, đã trễ lắm rồi.
Lông mày anh cau lại, cả người dựa vào ghế: “Cho cô nửa tiếng ăn cơm, lát nữa có một cuộc hội nghị trực tuyến.
“Hội nghị trực tuyến? Hội nghị trực tuyến gì cơ… Hứa Nhược Phi mở to hai mắt, từ khi đặt chân vào tập đoàn Lệ Thị, cô chưa bao giờ tham dự bất cứ một cuộc họp nào, ngỗ nhỡ xảy ra sự cố, đồng lương đáng thương của cô cũng đủ để đập vào sao?”
“Hội nghị hợp tác với một tập đoàn nước hoa bên Mĩ, cô là nhà điều chế cấp cao nhất của công ty, đương nhiên phải dự họp.” Lệ Đình Nam đánh mắt nhìn thời gian bên Mĩ lúc này, lạnh nhạt nói: “Còn một tiếng nữa hội nghĩ sẽ bắt đầu, cho cô nửa tiếng để ăn cơm, đừng làm công ty mất mặt”
Hứa Nhược Phi trầm mặc hồi lâu: “Tổng giám đốc Lệ, muộn như vậy thì có lương tăng ca không?”
Lệ Đình Nam: ‘…
Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô rõ ràng thu nhập khá cao nhưng ngay cả tiền làm tăng ca cũng tính toán.
Lệ Đình Nam không thể làm gì hơn đành nặn ra một câu: “Có.”
Anh vừa mới dứt lời, giọng nói đây vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tim-lai-vo-cua-thieu-gia-ho-le/1302545/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.