Thiên Tự gần đây cảm thấy nó rất lạ, mỗi khi cậu ngủ say hay đi tắm thường thấy nó nói chuyện điện thoại cùng ai đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Nhưng cậu gặng hỏi thì nó chỉ trả lời xuề xòa là chuyện ở công ty gặp vấn đề rồi cũng gạt phắt không nhắc đến. Cậu cũng muốn đến công ty phụ giúp thì nó ngăn cản, bảo là phải dành khoảng thời gian riêng cho hai người. Sự nghi ngờ của cậu ngày càng tăng cao, nó còn muốn giấu gì cậu nữa sao?
Cho đến ngày thứ tám họ bên nhau sau ba năm cách xa, nó gối đầu lên tay cậu, thì thầm :
_Tự, ngày mai cha mẹ em sẽ đến đây. - giọng nói đầy thận trọng của nó làm cậu phát hoảng :
_Bác trai bác gái sao? Nhưng sao lại đến đây?
_Họ muốn thăm chúng ta, họ cũng đã biết chuyện sống chung của em và anh rồi. Em muốn nhờ anh chăm sóc họ, ngày mai em có một cuộc họp quan trọng. Thiên Tự, anh giúp em được chứ? - nó vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ cắn lên yết hầu khiến cậu phải âm thầm hít sâu một hơi. Trong lòng lại không ngừng hối lỗi : ''Thiên Tự, em xin lỗi, em sẽ không nói dối nữa. Tha thứ cho em."
Thiên Tự có hơi bối rối nhưng rồi cũng gật đầu :
_Anh sẽ giúp, đó cũng là nhiệm vụ của con rể mà, nhưng em phải hứa là phải về sớm, anh không muốn bị hai bác coi là con rể vô dụng đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889643/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.