Máu. Tất cả mọi nơi đều là máu, bộ âu phục trắng đã loang màu đỏ rợn người ấy, hệt như bức tranh của mười năm trước, chỉ là người mất nụ cười lần này lại là cậu.
Mọi chuyện thành ra như vậy tất cả là do sự ngu ngốc và nỗi hận thù mù quáng của cậu. Bao nhiêu lần hãm hại nó không thành công, hận thù trong lòng càng tăng gấp bội, để rồi cuối cùng hai người cậu yêu thương nhất đã vĩnh viễn rời xa. Mà cậu - con người không đáng sống nhất lại phải tiếp tục một cuộc sống với con người mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Ngân Thiên, em bây giờ có thể yên tâm rồi nhỉ, vì anh đã sống như em mong muốn, anh đã hòa hợp với mọi người, đã thay em làm chủ tịch tất cả công ty. Anh đã trở thành một con người chính anh cũng không nhận ra.
Ngân Thiên, em ở phương xa sống có tốt không? Anh ở đây, chưa một ngày không dằn vặt bản thân, hận không thể tứ mã phanh thây mình. Nhưng vì em, anh vẫn phải sống.... với trái tim đã ngừng đập từ lúc nào."
Cốc..cốc.. Hai nhịp gõ cửa vô cùng chuyên nghiệp lôi kéo cậu trở về thực tại. Thiên Tự dùng chất giọng lạnh lẽo nói :
_Vào đi.
Cửa mở, một cô nhân viên ăn mặc rất kệch cỡm : váy đủ che khuất cặp mông, áo sơ mi năm cúc đã bung hết hai, gương mặt tô son dặm phấn rất kĩ. Trên tay là một xấp tài liệu vừa được đánh máy.
_Thưa chủ tịch, đây là tài liệu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889664/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.