Đôi mắt u buồn chầm chậm mở ra, chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng. Cơ thể vừa lấy lại ý thức liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, bao tử rỗng tuếch, cổ tay cảm nhận được thứ gì đó đang chảy vào mạch máu, thân xác như bị cả tấn đá đè nặng.
Nó đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc, tuy không nhìn rõ nhưng nhờ thính giác và khứu giác nhạy bén thì có : Ngọc Ly, Nhật Phong, Thiên Hoàng, Jack, Jun, Jay.
_Tỉnh rồi kìa. - giọng của Jack.
_Nhất Thiên, chị ổn chứ? Thấy em không? - giọng của Jay, có vẻ như rất lo lắng.
_Mọi người ra ngoài đi, cô ấy cần không gian. - lần này là giọng của Thiên Hoàng.
Nhưng tại sao nó không nghe thấy tiếng của Ngọc Ly, Jun và Nhật Phong. Họ đâu cả rồi?
_N...Ngọc...Ly.. - nó cố gắng gượng ngồi dậy, lại thấy cơ thể đau đớn vô cùng, dường như muốn rã ra từng thớ thịt.
_Chị cẩn thận. - Jack đỡ nửa người trên của nó dựa vào thành giường, tay cầm khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán do gắng gượng. Nó cố mở mắt nhìn thấy một bóng người đi đến liền vươn tay ôm lấy nhưng Ngọc Ly lại né sang phía khác. Điều này khiến đồng tử của nó khẽ lay động, nhưng rồi nó buông cánh tay đang chơ vơ giữa không trung. Không cần đến sự trợ giúp của ai, nó tự động nằm xuống, quay lưng về phía mọi người, âm giọng băng lãnh không giấu được mệt mỏi cất lên :
_Ra ngoài hết, ngộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889677/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.