Kỳ thi cuối kì vừa kết thúc là lũ học sinh kéo nhau tụ tập nghỉ xả hơi, ai nói bọn chúng học ở Licght thì sung sướng, đề thi thuộc tầm cỡ quốc gia đấy, chúng đã muốn phơi thây mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhất là con người đằng kia : Thiên Tự hú hét um sùm, liên tục đu cổ nó như con khỉ điên, trong khi mấy ngày trước còn đeo cặp kiếng 1,5 độ ngồi im không nói lấy nửa lời. Haiz, thôi thì dù sao nam chính cũng đã cố gắng rồi, chúng ta để anh ấy điên một chút cũng tốt.
_Bà xã, chúng ta đi đâu đó nghỉ ngơi đi, ông xã cảm thấy buồn chán quá, muốn thảnh thơi đầu óc một tí.... - Thiên Tự nói luôn tuồng không dừng, khiến hắn đứng cạnh mà điếc cả tai, liền quát một câu :
_Mắc cái gì mà lách chách như con tép nhảy vậy hả?
Bị nạt, Tự giật mình níu níu tay nó, vẻ như con núp áo mẹ!!
_Bà xã, hắn ta mắng anh. - cậu chu môi, những tưởng nó sẽ trừng trị hắn giúp cậu, nào ngờ... nó thân thiện vỗ đầu cậu thật dịu dàng :
_Im lặng một chút, ồn quá.
Và... có con người nào đó đứng đơ như tượng giữa sân trường, ánh mắt tuyệt vọng không còn gì hơn. Còn hắn nở nụ cười đắc thắng, quả nhiên ngốc vẫn mãi ngốc, nhưng mà hắn cũng thật sự muốn nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889692/chuong-54-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.