11h30, nó trở về nhà sau khi duyệt xong núi tài liệu, vừa bước vào đã nghe thấy mùi Không Mấy Hấp Dẫn. Lại thấy hắn bước xuống trong bộ trang phục mới, hơi nước vẫn còn bám trên tóc. Tất nhiên là phải tắm rồi, vừa nãy khi hái rau, vô tình bứng nguyên cả đống rau muống khiến đất cát bay mù mịt, phải mất hai mươi phút mới dọn sạch sẽ, Ngọc Ly nhìn thấy hết mắt A miệng O liền ôm trán lắc đầu. Thôi thì toi rồi.
Nở nụ cười niềm nở (mang theo tội lỗi thầm kín) hắn kéo nó ra phòng bếp, nơi thức ăn được dọn vô cùng lộn xộn, phong cách bài trí chén đũa cũng chẳng ra làm sao, khiến nó thực sự cảm thấy no.
_Cái gì đây ?
_ Tất nhiên là cơm và thức ăn.
_ Ý tôi là do cậu nấu ? - nó nhìn hắn không có chút ngờ vực nào, vì nếu là người khác nấu thì làm sao tệ đến vậy chứ?
_ Phải. - hắn gật đầu một cái chắc nịch, kéo ghế ra ngồi luôn vào bàn, nhìn nó đầy thắc mắc.
_ Còn không ngồi xuống, ăn nhanh còn đến công ty nữa chứ ?
Nó lưỡng lự hai giây rồi tự kéo ghế ngồi, nhận lấy bát cơm từ hắn, nhìn quanh một hồi rồi dùng đũa gắp lấy vài cọng rau muống đã quá chín, hơi ngờ vực :
_ Cậu hái rau nhà tôi ?
_"....."gật đầu
_ Không làm bẩn khu vườn chứ ?
_"...." lắc đầu.
_ Chắc chắn ?
_"...." gật tiếp.
_ Không bị bới tung lên ?
_"...." lắc đầu.
_ Rửa sạch rồi ?
_"....." gật đầu .
Nó nhìn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889698/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.