"_ Ta không hề có tình cảm với Nhất Thiên.
_ Thật sao? Hay là ngươi cũng không nhận ra tình cảm của bản thân? Mà cũng không quan trọng, ta muốn hợp tác cùng ngươi, Hoàng Nhật Phong.
_ Ta từ chối.
_ Ồ, không cần trả lời sớm vậy đâu, ta chờ ngươi.
_ Không cần, ta không đồng ý thỏa thuận.
_ Được thôi, hẹn gặp lại.
_ Ta nghĩ chúng ta không cần gặp lại. "
Dòng tin nhắn kết thúc, hắn vớ lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài, ánh mắt đảo sang nó rồi vô thức lắc đầu một cái. Hắn cần làm nguội cái đầu ngay bây giờ.
Ba tiếng sau, Thiên Tự đã thuộc tất cả công thức, hơn nữa cậu cũng không chịu được cái không gian mà ngoài tiếng gõ bàn phím ra hoàn toàn không có âm thanh nào khác.
_ Bà xã,... anh thuộc bài rồi. -.nó vẫn không rời mắt khỏi máy tính :
_ Công thức trang 37.
_ "......" ( tớ chưa học tới lớp 12 nên cũng không biết công thức gì )
Nó cứ hỏi, Thiên Tự cứ trả lời răm rắp, sau mười lăm phút cậu cứ tưởng vượt qua rồi, nào ngờ nó phán một câu rất tỉnh :
_ Chép phạt một trăm lần toàn bộ công thức trong sách.
_ Bà xã, tại sao lại như vậy, rõ ràng là ông xã thuộc bài mà? - Tự oan ức kêu, toan nhảy khỏi ghế thì chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889715/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.