Lái xe về nhà, hắn nhìn thấy nhà không bật đèn liền tiu nghỉu dắt xe vào. Trò chuyện cùng Ngọc Ly suốt tới mười một giờ mới kết thúc mà giờ này nó vẫn chưa về. Tắm rửa sạch sẽ hắn thả người lên giường, đầu óc lại suy nghĩ về câu chuyện vừa nãy và nó. Mắt dán lên trần nhà, tai vang vọng lại lời kể của Ngọc Ly.
Sau khi sang Nhật được một năm, nó được học hành các hết các khóa học khi vừa tốt nghiệp tiểu học. Không đến trường, nó đi tìm công việc đối với một đứa trẻ tìm công việc là không thể. Nhưng bằng ý chí của nó, tất cả dễ như trở bàn tay. Nó bắt đầu các công việc như :
Dán mắt thú bông: thời hạn ba ngày /200 con/ 4.000 yên. Nó mất bốn tiếng đã dán xong, được thưởng thêm tiền lương nữa. Sau một tháng, nó thu được một triệu yên.
Giao sữa và báo cho một khu phố : 5000 yên/ ngày, bốn tiếng từ bốn đến tám giờ sáng, nó giao được ba khu. Một tháng 500.000 yên.
Và vô số công việc khác, nói chung là những gì làm được nó đã làm hết. Lý do nó phải tự kiếm tiền là vì khi nó sang Nhật, gia tài thì nhiều đó nhưng nó quýêt định tự kiếm vốn xây dựng công ty. Một đồng một xu cũng không nhờ cậy đến gia đình, thậm chí còn làm giấy tờ giả vì cái tên Ngô Nhất Thiên quá nổi tiếng.
Nỗ lực của nó được đền đáp, hai công ty đầu tiên ở Nhật đã được thành lập. Nó sang Mỹ tiếp tục từ đôi bàn tay trắng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889719/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.