Reng.... reng...reng...
Bị giật mình vì tiếng điện thoại, hắn buông nó ra, quay mặt ra phía cửa, gương mặt đang kìm nén sự bực bội xuống.
Nó lúi húi lục túi lấy điện thoại, gương mặt đỏ bừng, lí nhí nói :
_ Alô, anh ba, có chuyện gì không ạ ? Em đang lên phòng anh. Mẹ dặn em mang một số thứ lặt vặt cho anh nữa. - hắn liếc xuống chiếc túi đen của nó, có gì đó khiến hắn nghĩ cái túi đó rất nguy hiểm.
_..........
_ Anh không có trên phòng sao ? Vậy em mang đồ đến phòng anh nhé ?
_........
_ Dạ,em biết rồi, vậy em sẽ về, bữa khác em mang đến. - hắn nghe thấy câu này liền hoang mang, con mồi trước mặt thợ săn làm sao bỏ lỡ, phải tìm cách mới được.
Cửa thang máy mở, nó quay sang hắn thẹn thùng nói :
_ Anh trai em bảo không cần đến nữa, tạm biệt anh .
_ Thật vậy sao, hay em sang phòng anh chơi một chút nhé ?
_ Không được ạ, em phải về ngay. - nó bước đến toan nhấn nút tầng một thì bất chợt ngã nhoài ra phía trước.
_ Ah. ... aaa...a - nó rên khẽ, tay nắm chặt lấy mắt cá chân, hắn thấy vậy liền đỡ nó dậy, ân cần hỏi :
_ Em không sao chứ ? Đi được không ? - ánh mắt hắn chợt sáng lên, có cách rồi :
_ Không sao aaaa....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889736/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.