_ Cô nói cái gì vậy HẢ? - nhìn chăm chăm con ếch một hồi lâu mới hét toáng lên, đến lúc nhận ra đã thấy nó đi mua thức ăn cho bọn nhóc mất tiêu. Nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy trong lòng ấm lạ, ít nhất nó cũng quan tâm đến hắn.
_ Nhật Phong, cậu mua giúp tôi hai mươi cây kem sô cô la được không ? - nó quay lưng về phía hắn, cả người đứng chắn cho một đám trẻ. Nhận ra đang có một toán thanh niên bặm trợn đi tới, tầm tám tên.
_ Để tôi giúp cô.
_ Cậu đánh nhau vào lúc này không tốt đâu, ít nhất thì những người ở đây cũng không biết đến tôi. - vốn vì Ngân Thiên rất ít khi lộ mặt, chỉ người trong giới mới biết đến nó mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt kiên quýêt của nó, hắn không kháng cự, vội vàng chạy thật nhanh đi mua kem.
_ Cô em, em đang bảo vệ lũ nhóc bẩn thỉu đấy à? Hay là em đi chơi cùng bọn anh đi, anh sẽ làm em vui. - một tên ăn mặc xấu xí nở nụ cười dâm ô nhìn nó khiến bọn trẻ sợ hãi chụm lại níu váy nó mà rưng rưng :
_ Chị ơi, chị mau chạy đi, họ sẽ đánh chết chị mất... chị ơi...hức hức..
_ Cái lũ chết tiệt này, nói cái gì vậy hả? - tên vừa nãy giơ nắm đấm dọa nạt khiến bọn nhóc khóc to hơn. Nó quay lại, cả người tỏa ra sát khí :
_ Không thành vấn đề. Đến nơi khác đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889747/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.