_ NHẤT THIÊN!
Cái bóng đó với giọng nói không hề ẽo ợt mà còn chững chạc như người lớn. Một đôi tay dài, trắng quàng qua cổ nó, đu thẳng lên người nó luôn, đôi chân dài nhấc khỏi mặt đất. Cả trường có gần 1000 học sinh có hầu hết đều rớt hàm không thương tiếc. Không sốc cũng lạ, chạm vào đã khó mà còn đu một phát lên thẳng lưng nó, nó lại chẳng có ý định từ chối như đối với Lục Chi.
Dương Ngọc Ly
Cao: 1m 78
IQ : 199 / 200
Bạn thân nhất của nó hay đúng hơn nó là người bạn đầu tiên của cô - chủ nhân của ngôi trường Lobelia. Tính tình không hề hiền, lạnh tựa nó nhưng không thể lạnh với nó. Sở trường dùng dao và roi da. Thân hình, chuẩn không cần chỉnh, đơn giản vì chị ấy là người mẫu. Không bao giờ ăn mặc kệch cỡm, son phấn quá đà, cái này là nó bắt buộc.
_ Nhất Thiên, tớ nhớ cậu quá à ! - Ngọc Ly vươn người tới trước, thích thú cọ cọ vào nó, thật sự là trông đẹp đôi chết đii được.
_ Ngọc Ly, buông ra tớ giết cậu bây giờ. - giọng nó vẫn sắc lạnh nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
_ Hi, chết dưới tay cậu tớ sẵn sàng chết mà. - Ngọc Ly buông cổ nó ra, toan hun một cái thì bị nó chặn lại nhưng không giống với Lục Chi, nó dùng hai tay áp lên má cô nàng, không cho cô di chuyển. Ngọc Ly chu môi nũng nịu như con mèo, nhờ tay nó áp chặt mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-tinh-yeu/1889767/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.